Penang, một lần đến đảo 'ngọc'

01/01/2017 06:04 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - giaidauscholar.com) - Penang là một hòn đảo xinh đẹp nằm ở Tây Bắc Malaysia, gần vịnh Malacca, cũng là bang duy nhất nằm hoàn toàn trên đảo. Được mệnh danh là "Hòn ngọc phương Đông", George town (thủ phủ của Penang) đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007.

Nét quen thuộc của phố cổ Hà Nội

Từ Kuala Lumpur đến Penang có rất nhiều phương tiện di chuyển thuận tiện, phổ biến nhất là máy bay và xe bus đêm. Tôi may mắn đặt được cặp vé khứ hồi của Air Asia với giá rất rẻ, chỉ có 16 USD khứ hồi. Đến Penang lúc chiều muộn, tôi bắt xe bus về George town. Cũng như ở Kuala Lumpur hay các thành phố khác, xe bus ở đây chỉ có một lái xe, khách lên xe phải tự chuẩn bị sẵn tiền lẻ rồi bỏ tiền vào hộp, và tài xế không có nghĩa vụ trả lại tiền thừa.

Trước khi lên xe, tôi kiểm tra lại ví và nhận ra mình không có đồng tiền lẻ nào, nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ tờ tiền chẵn vào hộp và tìm chỗ ngồi. Không ngờ bác lái xe tốt bụng, chắc nhận ra tôi là khách du lịch nên vẫn phá lệ trả lại tiền thừa. Khi biết tôi là người Việt Nam, bác ồ lên “Ở đây có nhiều người Việt Nam sinh sống lắm, chủ yếu là làm việc ở các xưởng hoặc nhà máy”.


Little India

Dọc đường về George town, bác nhiệt tình chỉ cho tôi những địa điểm đẹp mà xe đi qua. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ bác có thể nói tiếng Anh trôi chảy đến như vậy, lòng chợt thấy ấm áp vì đã gặp bác tài xế tốt bụng ngay tại những giờ phút đầu tiên đặt chân đến hòn đảo này.

Đêm đầu tiên ở Penang, tôi không khỏi thích thú với khung cảnh náo nhiệt đầy màu sắc của khu phố cổ George town. Dọc các con phố lớn nhỏ, hàng quán bày la liệt Tây, Tàu đủ cả. Tôi chọn một quán ăn Ấn Độ và ngay lập tức bật cười vì tất cả các món đều được phủ một lớp gia vị màu đỏ, nhìn thôi là đã thấy cay rồi.

Đi dạo một mình quanh khu phố cổ, tôi chợt nhận thấy những nét quen thuộc của phố cổ Hà Nội, những chiếc xe máy đời cũ xếp thành hàng dài, các bác xích lô vẫy gọi mời mọc khách du lịch… Xích lô ở đây xe nào cũng trang trí sặc sỡ, dán sticker, gắn những bó hoa giả lớn và thậm chí là cả gấu bông lên xe, có vài xe còn gắn thêm một cái dù che mưa.

Thú vị nhất là thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài nhóm các bác lớn tuổi ngồi trên vỉa hè chơi cờ, bàn cờ là bìa các-tông tự vẽ thành các ô vuông, và quân cờ là vỏ lon bia - một hình ảnh vui tươi và gần gũi.

Bãi biển bình yên

Vì chỉ có gần hai ngày ở Penang, nên tôi không lên đồi Penang, mà dành nhiều thời gian hơn cho Công viên quốc gia Penang, một số chùa Phật giáo nổi tiếng và khu phố Ấn Độ (Little India). Đường trekking đi sâu vào rừng quốc gia khá dài và dốc, thỉnh thoảng chúng tôi phải len lỏi qua những tán cây rậm rạp hay băng qua những quãng đường gồ ghề đá tảng và rễ cây lớn đan xen vào nhau.

Bù lại, con đường mòn xuyên rừng cũng bám dọc theo bờ biển nên chúng tôi vẫn có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Gần đến bãi biển Monkey, chúng tôi bắt gặp rất nhiều khỉ đang vắt vẻo trên cây, chỉ cần chúng tôi chìa đồ ăn ra là chúng đã nhảy xuống giơ tay xin.

Monkey Beach là một bãi biển cát trắng trải dài với vô số vỏ ốc nhiều màu sắc nằm rải rác và làn nước xanh trong lộng lẫy. Tôi dành hàng giờ khám phá những bãi đá rải rác ven biển, những trò chơi trong rừng như đu dây hay lang thang quanh những căn nhà gỗ mát mẻ nhìn ra biển, lòng thầm nghĩ nếu có cơ hội quay lại đây lần thứ hai, nhất định tôi sẽ đi cùng bạn bè để có thể cắm trại ở lại bãi biển bình yên này.


George town về đêm

Khu phố Ấn Độ

Ngày thứ hai, tôi dành cả ngày đi bộ quanh khu phố Ấn Độ (Little India), một phần vì tò mò muốn xem nghệ thuật đường phố nơi đây, một phần là tôi bị thu hút bởi những nét độc đáo dí dỏm của khu phố này.

Ngoài những nét đặc trưng mà hầu như phố cổ nào cũng có như: sự đa dạng của các món ăn đường phố, sự đông đúc tạo nên từ những quán ăn vỉa hè bày bán đủ loại đồ ăn thức uống lạ mắt, những nét kiến trúc cổ khiến người ta hoài niệm, tôi đặc biệt thích thú những hình ảnh dí dỏm nhìn thấy trên đường đi: từ một cây bàng xanh tốt được trồng trong một vỏ thùng sơn, cho đến những nén hương được đúc theo hình thỏi vàng, một chiếc xe đạp được chôn một nửa vào bức tường bê tông (tôi gọi đùa đây là thiết bị chống trộm xe), cảnh một người đàn ông Ấn Độ trong tà áo dài trắng truyền thống phóng xe máy vèo vèo trên đường, gió tạt làm tà áo dài bay phất phơ… Tất cả tạo nên một khu phố Ấn Độ cổ xưa nhưng không kém phần thú vị.


Đám cưới truyền thống của người Ấn

Nghệ thuật đường phố nơi đây thì đã quá nổi tiếng, và chúng tôi không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước những bức hình được uốn dây thép hoặc vẽ trên tường. Mỗi bức tranh là một chủ đề khác nhau, khi thì khắc hoạ trang phục thời xưa, lúc thì là hình ảnh một ông chú cảnh sát có nét mặt nghiêm nghị. một bà cô đi chợ, một gánh hàng rong… Tất cả những gì chúng ta thường thấy trên đường phố, đều được khắc hoạ hết sức chân thật và hài hước trên những mảng tường cũ kĩ rêu phong.

Chuyến đi khám phá khu phố Ấn Độ của tôi kết thúc hoàn hảo với việc tình cờ bắt gặp một đám cưới truyền thống của người Ấn. Vẫn những trang phục trùm kín người, tầng tầng lớp lớp những tà áo sặc sỡ bắt mắt, và đặc biệt là nụ cười hồn hậu cùng những đôi mắt rất sâu, lấp lánh ánh cười, là một trong những hình ảnh lưu đậm trong tâm trí tôi, trên chuyến bay tạm biệt Penang để về lại Kuala Lumpur.

Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm